Lan man điếu... Mường

Lan man điếu... Mường

Ở người Việt, khách đến nhà thì "miếng trầu là đầu câu chuyện", rồi đun nước pha trà, mời nhau "ăn" điếu thuốc… cứ thế câu chuyện nổ như pháo rang. Khi đến chơi nhà người Mường bạn cũng được tiếp đón thân mật. Chủ nhà vui vẻ mời khách lên nhà uống nước hút thuốc chuyện vãn. Trong câu chuyện nếu để ý bạn sẽ khám phá được những điều thú vị nho nhỏ mà không tinh sẽ bỏ qua mất. Hút thuốc là vậy, thú vị và rất Mường.



Hút thuốc ư? Ai chả biết, về nông thôn điếu cày điếu bát rít cả rồi, khổ lắm nói mãi! 

Vâng, Mường giống vậy, nhưng điểm khác cũng lại khá nhiều. Cái điếu của người Mường về cơ bản cũng như điếu dưới xuôi nhưng đơn sơ và mộc mạc hơn nhiều. Thân tre, thân luồng chặt ở rừng về đem cắt ra làm điếu, chỗ đốt cuối ống cái đôi khi vẫn để nguyên cả cái trạc tre có mắt trông rất ngộ. Ống sáo làm bằng một nhánh tre con còn nguyên cả mấu. Phía trên, mấu tre được khoét ra làm nõ. Điếu vừa làm xong xanh mướt, đổ nước vào rít vài ba lần thử độ kín, độ nhẹ của hơi, thử tiếng kêu giòn của điếu… Cảm thấy hài lòng là ổn. Đại khái là thế, dân dã và giản dị chứ không chau chuốt như ở dưới xuôi hoặc khắc rồng khắc phượng, bịt bạc bịt đồng làm càng, làm đế như điếu cày thi thoảng vẫn bán ở thành phố bây giờ.  




Lên Mường hút thuốc cũng có nhiều điểm khác. Đó là đàn ông hút trên nhà nơi uống nước tiếp khách, đàn bà thì hút ở dưới bếp chỗ nấu ăn. Điếu hút cũng vậy, đàn ông có điếu của đàn ông, đàn bà có loại điếu hút riêng không lẫn.

Khi xưa lên bản Mường ấn tượng nhất là thấy cái điếu to dựng bếp. Lúc về kiểu gì cũng nì nèo mua lấy được. Trong những chuyện lạ miền sơn cước thì chuyện cái điếu là một trong những chuyện kể đầu. Hình dung một thủa là những anh trai bản lực lưỡng, những cụ già làng tráng kiệu quắc thước ngồi bên bếp lửa hồng tay vê mồi thuốc lớn nhồi vào nõ, chậm rãi châm lửa mồi rồi rít một hơi dài miên man. Điếu kêu như sấm, vồng ngực nở căng… một khoảng tĩnh lặng rồi ngửa cổ… từng cuộn khói trắng từ từ phả lên như mây núi. Lãng mạn, thi vị và hào sảng biết bao. Nhưng rồi vỡ mộng, thực tế khác xa. Cái điếu to ấn tượng thủa xưa thực ra lại là điếu dành cho phụ nữ, còn điếu của đàn ông thì… chỉ nhỏ vừa phải mà thôi.

Điếu của đàn ông Mường nhỏ vừa đủ cho một người kéo một hơi dài hết mồi thuốc. Điếu nhỏ chứa lượng nước vừa nên khi hút khói thuốc lọc qua đủ độ mát nhưng không làm nhạt vị, hút đậm và phê. Muốn lúc ăn thuốc điếu kêu giòn nghe vui tai thì ống sáo phải vạt hai bên. Người có kinh nghiệm, tâm huyết với nghiệp hút thì có bí quyết vát đầu ống sáo sao cho khi kéo một hơi dài "điếu kêu như khiếu". 

Vê bi thuốc, mồi đóm lửa, kéo một hơi dài nghe tiếng điếu giòn tan. Dựa cột, chiêu một ngụm chè đặc nóng hãm khói trong lồng ngực thấy người nóng bừng, máu trong huyết quản chảy dồn, các đầu ngón tay giật nhẹ vô thức. Từ từ nhả những sợi khói mảnh như sợi chỉ mà thấy người bồng bềnh lướt nhẹ trên mây, Bồng lai tiên cảnh ư! Thần tiên ư! Cũng chỉ đến thế là cùng mà thôi!


 

Nói về tiếng kêu vui tai giòn giã thì điếu nam là nhất, nhưng ấn tượng và đặc sắc trong cách hút thì điếu nữ lại chiếm quán quân. Điếu phụ nữ Mường hút thường rất lớn, ai đó lần đầu trông thấy là bị ngợp,bị hớp hồn ngay. Miệng điếu to như cái bát ăn cơm thường ngày vậy, cá biệt có những cái còn to hơn. Khi hút muốn kín hơi thì chị em phải dùng cả hai tay che bớt trên miệng ống. Ống điếu lớn chứa nước nhiều, khói thuốc lọc qua được làm mát và nhẹ đi thích hợp với phụ nữ. Muốn hút được một hơi thuốc cần phải có ít nhất hai người. Khi "ăn" thuốc thì mọi người ngồi quây quần bên bếp, mỗi người vê sẵn một bi. Người đầu tiên nhồi thuốc vào nõ, châm đóm rít một hơi. Thân điếu to, hơi ngắn nên khi rít điếu cũng chỉ kêu tiếng trầm lục ục. Phải chăng vì vậy nên gọi là điếu ục!? Lần rít đầu khói thuốc cũng mới chỉ vào bên trong ống, chuyển điếu cho người kế bên rít tiếp, khi mồi thuốc đầu tụt nõ thì tiêm bi tiếp theo, cứ như vậy chuyển tiếp vòng quanh. Ống điếu lớn, người mồi đầu tiên thường có khi đến vòng hai mới "ăn" được hơi thuốc, vậy nên có nơi gọi vui là "hút đoàn kết" kể cũng không sai.




Người say mê với nghiệp hút yêu điếu lắm. Khi làm được cái điếu hay thì chăm chút rất cẩn thận. Điếu luôn sạch và chau chuốt. Mỗi khi "ăn" thuốc, trong lúc lơ mơ thả hồn theo làn khói mảnh thì tay cứ mân mê xoa xoa thân điếu như người bạn thân, bởi vậy điếu dùng lâu thân bóng nhẵn lên như quang dầu ngả màu rất đẹp.

Có một điều lý thú là đối với những điếu dùng lâu thì thân điếu "lên nước", đó là vệt đen hoặc nâu sẫm do nước điếu ngấm vào lan dọc trên thân điếu từ chỗ nõ lan lên. Điếu dùng càng lâu thì vệt lan càng cao và rộng, hút điếu này khói thường đậm và ngon. Điếu quý thế thì chẳng ai nỡ dứt, nhưng nếu chẳng may điếu hỏng thì cũng vẫn để lại tinh. Dùng dao chẻ thân điếu lấy phần cật lên nước nằm dọc hai bên nõ điếu vót làm tên. Tên này rất tốt, đem đi săn muông thú thì chẳng cần tẩm thuốc.



Đời điếu là vậy, điếu Mường là vậy. Có nhiều cái ân tình ẩn mình giản dị trong những thứ tưởng chừng đơn sơ như cái điếu. Lan man vậy kể cũng đã dài nhưng vẫn chưa nói hết cái tình của điếu. Muốn cảm nhận cho được đủ đầy thì mời bạn lên bản Mường ghé chơi và ăn vài hơi thuốc.



Bibo

Tin tức cùng chuyên mục

  • 16 Jan 2018

Tản mạn về chửi

Trong cuộc sống chắc ai cũng đã từng có lúc... chửi, nghe ai đó chửi hoặc tệ hơn nữa là bị người khác chửi. Tôi cũng ...

Đọc thêm
  • 22 Apr 2018

Làm nỏ ở Mường Bi

Hồi còn trẻ con lê la chân đất mà có được khẩu súng cao su chạc ổi đã là niềm mơ ước lớn rồi chứ đừng ...

Đọc thêm
  • 23 Apr 2018

Lan man điếu... Mường

Ở người Việt, khách đến nhà thì "miếng trầu là đầu câu chuyện", rồi đun nước pha trà, mời nhau "ăn" điếu thuốc… cứ thế câu ...

Đọc thêm